Chút Đà Lạt rơi rụng…


Ai đó nói rằng Đà Lạt đẹp nhưng buồn. Có lẽ, trong mắt họ, mọi nắm níu xúc cảm là không đủ. Mọi biến chuyển của thành phố mong manh như thoáng qua.

1.

Bình minh và hoàng hôn luôn quyến rũ những tâm hồn phiêu lãng.

Hoàng hôn Đà Lạt khiến những ai say mê vẻ đẹp của tàn phai phải thổn thức. Một buổi chiều đôi khi là quá đủ cho những tâm hồn biết tận hưởng. Tôi nhận ra điều ấy khi đứng nhìn về núi trong khoảnh khắc ngày tàn.

Trước đó một hôm, tôi ngắm hoàng hôn ở một quán cà phê trên một ngọn đồi ngoại ô thành phố tên là Cheo leo. Nó nương theo sườn núi và nhìn xuống là một vùng thung lũng trải dài. Từ Cheo leo, phóng mắt ra xa là những nhấp nhô của thành phố. Những ngọn đồi nhịp nhàng trườn lên lượn xuống. Chúng xếp nối nhau và mờ dần trong tầm mắt con người.

Chiều ở Cheo leo. Nắng vẫn còn vàng vọt trên những đồi thông lặng gió. Rồi nhẹ nhàng, tà dương không còn vươn tới những đường chân trời. Sương bắt đầu ẩn hiện và luồn lách qua mọi khe cửa núi rừng. Sương phủ trùm, rồi dập dờn như từng hơi thở nhẹ. Phía xa xa, mặt trời dần khuất lấp nhưng vẫn gắng gượng nhói lên rồi vỡ toang. Mặt trời giờ chỉ còn là một dải sáng vắt trên đỉnh đồi chực chờ đêm đến mang đi.

Hoàng hôn Đà Lạt nhìn từ Cheo leo.

2.

Tôi rời quán cà phê và trở về homestay mà mình vừa thuê chiều hôm đó. Nơi tôi ở là một khu vườn áp vào đồi thông, gần thác Cam Ly nổi tiếng. Không gian ở chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với diện tích của cả khu vườn. Đặc biệt, đồi thông này chính là nơi nghỉ ngơi của thân phụ Nam Phương hoàng hậu – lăng Nguyễn Hữu Hào. Nơi đây khá yên tĩnh, đủ gần để hòa mình với thiên nhiên và đủ xa để tránh khỏi những ồn ào phố thị.

Homestay có cái tên thật thú vị – Vĩ tuyến số 6, nơi có thể ngắm đồi thông và lượm những quả thông khô khi vừa bước chân ra khỏi cửa.

Tối hôm đó, tôi trò chuyện với anh chủ homestay về cuộc sống Đà Lạt. Anh bảo nơi đây ngày càng trở nên xa lạ với anh và với những người yêu Đà Lạt bởi những thay đổi cảnh quan theo hướng bê-tông hóa. Tôi lại hỏi có phải ai sống ở Đà Lạt một thời gian thì họ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, trầm tính hơn không. Anh cười, rồi phẩy tàn thuốc, thả nhẹ hai chữ: “Chậm thôi”!

Nhớ một lần, trong buổi ra sách, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên – một cây bút viết về Đà Lạt, cho rằng Đà Lạt vốn là thành phố ẩn trong núi rừng nhưng rồi sự phát triển thiếu kiểm soát đã làm cho rừng rời xa khỏi phố. Buổi giới thiệu sách hôm đó ngoài những người yêu Đà Lạt còn có những người đến từ Đà Lạt. Một bác chủ biệt thự du lịch có từ trước 1975 đã thổn thức: “Đây là thành phố mặc dù có du khách nhưng không thể là thành phố du lịch”. Hay một người con phố núi nghẹn ngào: “Người Đà Lạt nhưng không dám nhận mình là người Đà Lạt nữa…”.

Đợi bình minh giữa rừng thông Cầu Đất.

3.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu hành trình săn mây và đón bình minh. Từ thác Cam Ly, tôi chạy ngược về đồi chè Cầu Đất. Bốn giờ sáng, 13 độ, thật lạnh lẽo. Đó là quãng đường giá buốt nhất mà tôi từng đi. Chúng tôi băng lên đèo, thả dốc, hai bên nhà dân vẫn còn vùi mình trong sương giá. Rừng thông tĩnh mịch, đèn xe như xé toang không gian mù mịt.

Cầu Đất hôm ấy gió mạnh. Bình minh lên những dải ánh sáng bắt đầu trở lại. Từ trong rừng thông, nhìn ra bên kia sương đang tan. Phía xa xa, hồ Đơn Dương lặng im giữa núi rừng. Mặt hồ phẳng lặng và dập dờn từng lớp sương mù đùa giỡn với nước. Hôm ấy, tôi không may mắn săn được mây nhưng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bình minh nơi đây, vậy là ủi an phần nào rằng, mình đã gặp lại một chút hoang sơ Đà Lạt rơi rụng trên đường về ngoại ô.

Bài và ảnh: Phạm Tấn Đồng