Đà Lạt có những con đường

Chuyện Đà Lạt: Lê Thảo Quỳnh – giáo viên ngữ văn tại Đà Lạt – đã kể chuyện về những con đường Đà Lạt trên trang Facebook cá nhân chừng một năm nay. Những mẩu chuyện nhỏ đầy ắp cảm xúc với thành phố mình đang sống của một cô giáo đã lan tỏa một tình yêu nơi chốn thật nhẹ nhàng đến bè bạn và học trò…

Cựu sinh viên Đại học Đà Lạt khoảng cuối thập niên 1990 hẳn còn nhớ cái tên Lê Thảo Quỳnh từng xuất hiện khá nhiều cùng những bài thơ tình đăng trên trang thơ của nhiều tờ báo. Thì đây xem như là một dịp để gặp lại nàng thơ năm cũ.

Qua Chuyện Đà Lạt, Lê Thảo Quỳnh gửi đến bạn đọc từng mảnh chuyện về những con đường, hàng quán hay góc nhỏ đầy gần gũi và thiết tha của thành phố này.

Trân trọng giới thiệu!

1.

Hồ Xuân Hương, tên đường đẹp như mơ, như thơ và cả như nỗi niềm xa xăm của phận nữ “bảy nổi ba chìm với nước non”.

Đường cách trung tâm chừng ba cây số hướng về hồ Than Thở và Đồi Thông Hai Mộ, song song với đường là đường ray tàu hỏa có từ thời Pháp, nay chỉ còn tuyến ngắn cho khách vãn cảnh từ Đà Lạt về Trại Mát. Tàu không vội – ngày hai chuyến đi, về thảnh thơi. Cả tiếng còi tàu cũng nhẹ nhàng thoảng trong gió, chắc chỉ đủ đánh thức những chú mèo lười trong mấy ngôi nhà vườn hai bên đường. 

Hồ Than Thở, đầu thập niên 1970. Ảnh: Tư liệu

Những năm đã xa, nằm trong ngôi nhà gỗ bên đồi, khi sương còn dày, đã nghe tiếng vó ngựa lóc cóc chở rau và hoa từ Thái Phiên lên chợ bán. Nhịp sống ấy cứ phập phồng, nhưng chưa bao giờ hối hả, kể cả khi người xà ích giật cương…

Từng nghe, Khánh Ly đã nhiều lần quá giang những xe rau ấy để vào thành phố, ghé Tùng chỉ để cà phê, ngắm phố, và khẽ hát tình ca…

Đến giờ, đường Hồ Xuân Hương vẫn là một trong số ít những con đường giữ được nét đẹp bình yên của Đà Lạt. Người dân trồng rau và hoa nhiều hơn, công nghệ cao hơn nhưng nắng vẫn buông bên hồ, đồi thông vẫn tụng ca mối tình chung thủy…

Và từ trên đồi cao, tiếng hát Khánh Ly vẫn đầy ma mị: “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”.

2.

Đường Nguyễn Văn Trỗi trước 1975 có tên là đường Hàm Nghi, trước đó nữa, trong thời Pháp thuộc, là đường Annam. Đường nhỏ, lại một chiều, nên không có xe lớn ra vào. Lúc đầu hơi buồn vì nó không có sự nhộn nhịp vốn có của những con đường trung tâm, riết rồi quen và thích vì yên ả.

Đường vẫn còn nhiều ngôi nhà xây từ thời Pháp, đã cũ, nhưng nó vẫn giữ được nét kiến trúc văn minh và lịch thiệp. Điểm nhấn nhá của con đường này là ngôi nhà thờ Tin Lành bên sườn đồi, từ đây có thể ngắm cả một nửa thành phố khi chiều buông…

Nhà thờ Tin Lành trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: LTQ

Mấy năm gần đây, từ đầu đến cuối đường cả trăm shop quần áo, giày dép… mọc lên. Nhiều người gọi đây là “con đường tơ lụa”. Lại nữa, đường còn nhiều quán chè kem, cà phê, bánh tráng nướng… thế nên mùa lễ hội, du khách nhộn nhịp, con đường dường như không ngủ.

Những ngôi nhà trong hẻm tận dụng ưu thế của đường này nên làm homestay. Khách Tây, Nhật, Hàn len lỏi vào từng ngóc ngách, leo dốc thở hổn hển mà vẫn rất hớn hở như vừa một niềm vui bình dị.

Nhưng thú vị nhất của Nguyễn Văn Trỗi là những đêm đông, nằm nghe gió đùa trên đồi dinh Tỉnh trưởng. Hé cửa sổ – trăng, sương bàng bạc chợt nhớ đến không gian trong “Đồi gió hú” của Emily. 

Con đường đẹp như bản tình ca mùa đông.

Lê Thảo Quỳnh