Le Café De La Poste, nhớ một chỗ ngồi

Tôi thường ngồi chết lặng ở đây trong những chiều mưa xám, chỉ để chờ nghe tiếng chuông nhà thờ Chánh tòa vang lên như thở dài, rồi quay về chỗ trọ đánh một giấc sâu.

Nhiều lần tôi nhìn thấy tiếng chuông nứt vỡ từ những vòm mây hoang lạnh quện đặc trên bầu trời thành phố.

Ngồi đây, mắt lướt chậm trên một menu cách điệu trang báo Đông Dương xưa, tôi mơ hồ tự hỏi liệu các món bánh ngọt có mảy may di truyền nào từ những lò bánh của người Pháp trong quá khứ.

Những khay bánh được mấy anh bồi bàn bận đồng phục trắng chuyển trên những xe đẩy nhỏ nhắn từ tầng hầm Hôtel du Parc, qua con đường Trần Phú (xưa là Yersin), lướt chậm trước mặt nhà hàng Bưu điện về phía ngách luồn mặt sau quầy phục vụ, dừng ở đó để chờ dọn lên bàn khi có khách gọi.

Và dĩ nhiên, cà phê, vẫn chất ngất đắng thao thức cuối thang vị của lưỡi. Như mọi khi. Chậm rãi. Trễ nải. Nhưng đó là một phần không thể thiếu của Đà Lạt.

Tôi nhớ vị bánh táo, bánh hạnh nhân và cả madeleine của Marcel Proust mời gọi một cuộc truy cầu thời gian đã mất. Truy cầu trong bất động và hoài nghi phủ mờ mọi dấu vết.
Thời gian đã mất. Le Café de la Poste.
Hơn cả một chỗ ngồi. 
Là tiễn một người tình.

[Vài ghi chú: Bức ảnh này được chụp vào năm tháng 11-2015. Địa điểm Le Café de la Poste ngày nay là phòng giao dịch của một ngân hàng.]

FB lukhachsaigon