Một cuộc gặp tình cờ

Trong những ngày ở khu Hòa Bình, lòng trí ngổn ngang trước chuyện vật đổi sao dời, tôi và Đà Lạt đã hục hặc với nhau.

1.

Tôi bỏ khu Hòa Bình đi bộ một vòng bờ hồ.

2.

Tôi đi từ chợ đến mấy cây cầu chữ y góc đồi Cù, rồi vòng qua vườn hoa. Chân đang bước đi như vô định thì tôi nhận ra ông. Ông đang lái xe ngược chiều, mắt dõi tìm một bóng râm nào đó. Phải rồi. Bác Thông. Tôi gọi ông. Ông dừng xe đứng nhìn một lúc rồi ôm chầm lấy tôi. “Trời, cháu lên hôm nào không ghé nhà bác? Bác ở nhà buồn quá, cầm cần câu ra hồ ngồi câu cá. Nói là đi câu, chứ chủ yếu là phơi nắng.”

“Dạ, cháu cũng tính đi bộ lên nhà bác bên Trại Hầm”, tôi nói.

“Sao, xe đâu mà đi bộ?”

“Dạ cháu thích vậy, đi bộ cho đỡ buồn”.

Ông kéo tôi vào một gốc cây khuynh diệp ngồi, rồi lấy bộ đồ câu, nhẩn nha buông cần, rồi tán chuyện trên trời dưới đất.

Ông nói về sự cô đơn khi về già. Về những đổi thay của thành phố. Về việc cần phải nhỏ nhẹ với người khác, dù người khác có làm tổn thương mình. Về những bức ảnh chụp góc hồ nọ, góc phố kia vào khoảng thập niên 1950, và bây giờ thì…

Bao giờ cũng vậy, ông chừng mực, hiền lành và khiêm nhượng.

Tôi tặng ông mấy tập sách về Đà Lạt. Ông cất vào trong áo khoác, tỏ vẻ trân quý.

“Đoạn này đường vắng, không xô bồ như trên phố, nhìn qua ngọn tháp bên kia cũng đẹp” – ông chỉ tay về phía tháp Lycée Yersin.

Trên bãi cỏ ven hồ, có ba con ngựa đang thong dong gặm cỏ.

Tôi ngồi cạnh ông và gặp lại một Đà Lạt của nhịp chậm trong các bức ảnh đen trắng của ông. Một Đà Lạt trong veo, như chưa hề nhiễm một vọng động hay tha tính nào.

Ông là Đặng Văn Thông, một trong ba trụ cột của nhiếp ảnh Đà Lạt xưa còn sót lại. Hai người cùng thời là cụ Nguyễn Bá Mậu và Trần Văn Châu nay đã không còn. 

Ông cũng là một trong những nhân vật của tôi, trong cuốn du khảo Đà Lạt, một thời hương xa.

Thủy Tạ, 1955. Ảnh: Đặng Văn Thông

“Cháu biết không, cháu đi bộ, bác đi xe tìm chỗ câu cá mà cũng gặp được nhau, là chúng ta có duyên đấy nhé!”, ông nắm tay tôi thật chặt lúc chia tay.

Tôi đi một đoạn, ngoái lại góc hồ cũ, thấy dáng ông nhỏ nhoi, lặng lẽ như sắp tan biến trong khói sóng ban mai. Và bên kia hồ, là một bóng thông già cô độc còn sót lại, đổ bóng xuống làn nước tĩnh lặng.

3.

Tôi hiểu, chỉ với cuộc gặp tình cờ vậy thôi, mà những hục hặc bỗng chốc tan biến.

Tôi đã lại làm hòa với Đà Lạt.

Nguyễn Vĩnh Nguyên