Ngôi nhà gỗ trên đồi

Một buổi chiều như mọi buổi chiều mùa đông trên thành phố này. Trời khô và khó lạnh buốt xoang mũi. Tôi nằm trong căn nhà gỗ thông ven đồi Đa Phước và tưởng chừng có thể nghe được tiếng mây trôi trên mái tôle. Trong tiếng rì rầm của những đám mây trắng xốp lùa qua đồi thông, thi thoảng có tiếng cót két của cánh cửa mắc tạm bợ trên hai chiếc bản lề gỉ sét.

Mùi đất, mùi phân bò ủ chốc chốc lan trong không gian cùng mùi hoa dại.

Tôi nằm gác chân lên bậc cửa. Cánh cửa vẫn đóng kín. Nhưng đoán chắc trời ngoài kia vẫn trong. Trước khi chị Hoàng xách giỏ đi chợ, có dặn, cứ ở đó khi nào chán thì về. Nhà cửa tuềnh toàng, bọn chị bỏ hoang lâu rồi, nên hơi nhiều mạng nhện. Cậu cứ quét nếu thấy cần.

Tôi gài cửa và nằm dài như một kẻ lười biếng chẳng biết mình muốn gì. Cái trạng thái trống rỗng vô định của những năm tháng tuổi trẻ ở thành phố này càng trở nên tồi tệ khi chia tay một cuộc tình. Tôi biết nếu ở lại với căn phòng trọ quen thuộc, đi lại trên những con đường quen thuộc, ma men sẽ hốt xác tôi. Thậm chí, triền miên với những quán rượu ủ dột xong, thì tôi nghĩ ngay đến một vùng nước tối tăm lạnh giá nơi mặt hồ đã từng là chốn giải thoát cuối cùng của biết bao kẻ lụy tình.

Tôi phải rời dứt khỏi thành phố và khung cảnh quẩn quanh trên phố và biết chỉ có thể vượt qua một mình, trong tĩnh lặng.

Tôi nằm trong căn chòi và ánh sáng mùa đông mờ ảo len qua những khe hở giữa những tấm ván mục cùng mùi ẩm mốc lưu cửu. Bậc cầu thang bám đầy đất đỏ của không biết bao nhiêu dấu giày khách lạ.

Chị Hoàng nói căn nhà này coi tồi tàn vậy chứ đã cứu vớt biết bao linh hồn lạc lối. Ấy là nói vui về việc nhiều bè bạn ở xa vẫn thường xin tá túc một vài ngày để giải quyết những trục trặc nội tâm. Có người ưa mở cửa toang hoang để gió thốc vào bên trong kể cả trong đêm tối, nhưng có người lại đóng cửa như một ngục tù.

Ôi, một ngục tù lý tưởng mà ta hằng mơ ước.

Căn nhà vừa đủ để chứa đựng nỗi u sầu và một khoảng sân nhỏ đầy hoa chuồn chuồn, cách một hàng rào hồng tỉ muội nở bốn mùa là mảnh vườn rộng bắp sú, cải ngồng, cà rốt, hành tây đến, đi luân phiên quanh năm.

Khách tá túc thò tay ra cửa là đã có cái nhét vào bụng cho qua một ngày ẩm ương buồn chán, chờ sương khói u ám trong tâm trí bay đi.

Tôi nằm đó nhiều buổi chiều như vậy và thấy đến lúc cần bước ra hít thở khí trời, làm hòa với khung cảnh. Tôi vẫn nhớ mình là một khách thể xa lạ, mang nỗi buồn xa lạ và xa xỉ đến đây. Tôi đi bộ đến quán cà phê dưới ga tàu cổ và ngồi ấp ly cà phê trong hay bàn tay lạnh cóng xanh xao như người vũ công ấp ngọn nến trong màn múa bất động. Khi nào ly cà phê đã tỏa hết hơi ấm thì tôi trở về.

Một mình đi qua những con đường ngập gió. Những bờ rào dã quỳ vàng xơ xác, vẫn lập lòe lác đác vài bông cuối. Cái lạnh, sự tịnh mặc của cảnh sắc đã vỗ về tôi, biến tôi thành một chủ thể hài hòa tự bao giờ. Tôi nằm lại dưới gốc cây thông đơn độc bên đám rẫy, nhổ mấy bụi cà rốt, dùng dao bấm cạo sạch vỏ và ngồi ăn ngon lành.

Dưỡng chất từ đất đai đi thấm vào mình và sẽ làm tái sinh tâm trí một cách giản đơn tự nhiên nhất. Tôi nằm đó và đánh giấc, cho đến khi vài đám mây xám trôi ngang thả xuống những vạt mưa phùn thì mới chổi dậy trở về.

Lại gác chân lên bậc cửa sổ, mở toang cửa nhìn trời. Mùi đất đai trên những bậc thang gỗ lên căn gác lửng, mùi mưa ẩm lưu cữu trong mớ giẻ rách dắt ở dưới bếp, mùi tro bếp lạnh ẩm lại choán lấy khứu giác. Tôi thở đều và đếm tiếng ót ét ót ét cánh cửa bản lề hoen gỉ và tưởng tượng đến một melody vui quay trở lại.

Chị Hoàng đứng trước cánh cổng và í ới gọi. Con chó bông lông xù chạy theo chiếc xe đạp của chủ qua mấy ngọn đồi đứng sủa hóng hánh vì biết trong nhà có khách lạ. Rồi nó sẽ xoắn xuýt làm thân rất nhanh thôi.

Chị Hoàng khóa cửa và nói, khi nào có chuyện thì cứ tự nhiên quay lại để căn nhà có người ở.

Tôi bước xuống đồi và nhìn lại sau lưng. Một dải mây trắng xóa đang nuốt chửng căn nhà và mảnh vườn hoang vắng.

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Nguyên