Nhà thờ sơn cước

Nhà thờ Sơn Cước có lẽ là một nhà thờ có kiến trúc độc đáo mà ít người biết đến và quan tâm ngay cả người Đà Lạt. Bởi lẽ, ngay từ đầu ngôi thánh đường này được tạo lập nên với đối tượng được xác định rõ ràng là đồng bào thiểu số. Và đến nay, có lẽ chức năng đó vẫn được duy trì liên tục.

Ngôi nhà chung của Chúa và Yàng được thiết kế và xây dựng bởi Linh mục Boutary người Pháp và nhà thầu Nguyễn Thanh Hồ vào thập niên 1950-1960 của thế kỷ 20. Nhà thờ Sơn Cước là một tác phẩm kiến trúc đặc sắc mà trong đó văn hóa bản địa được gửi gắm vào công trình một cách hài hòa, sâu sắc với yếu tố Tây Phương.

Công trình cho ta một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ bên ngoài với hệ mái được giật cấp, lớp mái thấp dành cho phần tiền sảnh lớp mái cao dành cho không gian chính của nhà thờ, từ đó định hình không gian trong ngoài, thấp cao, trên dưới một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng.

Và dù tạo cảm giác hoành tráng, đồ sộ nhưng tổng thể ngôi thánh đường vẫn không cao vượt quá ngọn thông. Mái có độ dốc lớn, hình dáng mái cao vút được lợp từ 80.000 viên ngói lá, hệ vì kèo bằng gỗ kết hợp tăng đơ thép mô phỏng hình dáng những ngôi nhà rông của đồng bào nơi đây.

Những kiến trúc sư lớn của thế giới đều là những chuyên gia trong việc lựa chon vật liệu có sẵn tại nơi xây dựng công trình đồng thời cũng là những phù thủy trong việc xử lý chất cảm của vật liệu và ánh sáng một cách tinh tế. Và ở nhà thờ Sơn Cước ta thấy thủ pháp này được Linh mục sử dung một cách điêu luyện khi vật liệu chính của nhà thờ là hai vật liệu phổ biến ở Đà Lạt: gỗ thông và đá chẻ.

Được sinh ra từ núi rừng thì có gì gợi nhớ hơn những vật liệu như vậy, nó tạo cho con người có cảm giác vững chãi, an tâm, ấm áp và gần gũi. Cảm giác đó còn được gia tăng thêm khi hai vật liệu này được xử lý bề mặt một cách thô nhám, sắc trầm.  Hệ kết cấu chịu lực chính là cột bê tông cốt thép để trần không tô vữa. Tường bao xây bằng đá chẻ và bên trên là hệ cửa sổ lắp kính màu với dụng ý lấy ánh sáng từ trên cao.

Tuy cùng sử dụng vật liệu kính màu nhưng ở những ngôi thánh đường khác ta sẽ thấy ánh sáng rực rỡ hơn. Đồng thời, những ô kính được tạo nên từ những hình học và màu cơ bản. Ba hoa văn thường thấy của đồng bào được nhắc lại ở bức tường chính của cung thờ biểu trưng cho ba ngôi Thiên chúa, cho Yàng.

Phải là người cùng sống, cùng sinh hoạt với đồng bào thì Linh mục mới có thể hiểu một cách sâu sắc về văn hóa cũng như tính cách, sinh hoạt, sự ưa thích của đồng bào như vậy.

Trải qua bao nắng mưa, bao đổi dời, giờ đây ngôi Thánh đường đó vẫn nguyên vẹn rêu phong, đều đặn mỗi sáng vang tiếng chuông nguyện cầu, lặng mình nép dưới bóng thông ít ỏi còn xót lại để chở che cho biết bao các con em của đồng bào và các soeur vẫn lặng lẽ tiếp nối sứ mệnh của nhà thờ, của Linh mục Boutary từ ngày trước.

Chúng ta thấy được gì, gìn giữ được gì, và ứng xử như thế nào với gỗ, với đá, với hàng hàng thông, với khóm hoa còn lại – những cái đã dung dưỡng chúng ta được tiếp tục biểu hiện như nó vốn là để rồi sẽ bao bọc chở che, rồi tạo nên những nếp người?

Chế Quang Thọ