Tôi viết lại những câu chuyện nhỏ nhặt, về những người không quen tình cờ gặp gỡ mà như gắn bó từ bao giờ. Mong cho họ được bình an. Mong cho Đà lạt luôn được bình an. Mong cho đừng ai đánh mất Đà Lạt trên đường…
1.
Vào một chiều mưa, không lang thang được, anh taxi rủ về nhà chơi.
Như bao ngôi nhà nằm ngang lưng đồi ở Đà Lạt, những bậc thang dốc ngựơc dẫn xuống một hiên nhà, nơi có bộ bàn ghế bằng thân cây đã lên nước bóng loáng. Chú chó nhỏ tên Em xoắn đuôi cuống quýt mừng khách.
Ngồi từ mái hiên đơn sơ phủ đầy dây hoa móng rồng xanh và vàng này, phóng tầm mắt ra xa, thấy những rừng thông, rặng núi và Đà Lạt trải dài dưới chân. Những vạt dã quỳ vẫn ánh lên một màu vàng rực dưới cơn mưa trắng, không thể lẫn.
Khu vườn nhỏ có mấy gốc đào cổ thụ lớn, thân xù xì màu xanh xám hiếm có, vài cánh đào phai nở vội, run rẩy trong làm mưa đang dần ngớt. Hoa lồng đèn xinh xinh, dã quỳ vàng bên bờ rào ẩm ướt trong mưa.
Những bông hoa mơ trắng sót lại bên những trái non vừa nhú cũng lóng lánh nước. Bên con dốc phủ đầy cây xanh dẫn ra phía sau đồi, những trái hồng treo trên cao như những đôi mắt lửng lơ, vô tư lự.
Giữa màn mưa chợt hiện ra vài tia nắng nhạt, chiếu thẳng vào “ngôi nhà” của một chú nhện xanh đang cần mẫn xe tơ. Chú chó nhỏ loăng quăng, ríu rít, theo sau từng bước, đòi lau những ngón chân tí xíu, lấm lem lên quần khách.
Chị chủ nhà mang ra một đĩa hồng khô và những củ khoai vàng óng nóng hổi. Bên bình trà, câu chuyện kéo dài không dứt giữa những người lạ đã thành quen. Cơn mưa đi qua từ khi nào, không ai hay. Đọng lại, chỉ còn những giọt nước trong veo trên những cánh hoa xanh tím của giàn móng rồng khổng lồ.
Rồi cũng tới lúc khách phải giã từ. Em chạy theo tiễn tới tận chân những bậc thang dốc ngược lên phố.
Nếu chị chủ không gọi lại, Em có theo tôi ?

2.
Có một buổi tối, tôi quyết định lang thang trên khu Hòa Bình, để vẽ cho mình một bức tranh mới mẻ của đêm Đà Lạt thời nay.
Nhiều xe và nhiều người. Đèn giăng như cầu vồng bảy sắc trên những con dốc, bảng hiệu quảng cáo như muốn nuốt chửng vòng xoay vòi phun nước trước khu chợ đêm. Ngang qua quán cà phê Tùng, đầy nhóc người, không muốn vào.
Bên phía hồ Xuân Hương cũng không ít hơn, nhưng không khí thoáng đãng hơn rõ rệt, càng đi về phía cuối hồ càng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Mùi khoai lang, bắp nướng len lỏi bên mùi nước, mùi thông. Màn sương đêm buông nhẹ trên mặt hồ, càng về khuya trời càng trở nên lạnh hơn.
Đi mãi cũng mỏi, tôi định quay trở lại khách sạn thì chợt nghe tiếng guitar bập bùng ngay bên cầu. Ngó quanh quất vẫn không thấy người mà nghe vang lên một giọng nam trầm ấm trong một tình khúc Ngô Thụy Miên.
Theo tiếng hát, tôi bước xuống những bậc tam cấp dẫn vào công viên Ấp Ánh Sáng. Một quán trà dã chiến nằm giữa trời đêm nằm dưới những bậc thang. Khách uống trà ngồi rải rác trên từng bậc. Cô bé phục vụ kể, điểm bán trà và ca nhạc mang tên Trà Rừng này hình thành từ phút ngẫu hứng cách đây hơn một tháng của một nhóm 5-6 bạn trẻ. Mỗi người một nghề mưu sinh ban ngày, người là đầu bếp, người là sinh viên, nhiếp ảnh gia… họ gặp nhau ở niềm đam mê ca hát và tình yêu trà đạo, nên vừa thành ca sĩ, vừa thành người phục vụ mỗi tối.
Chỉ với một chiếc guitar thùng và bộ đồ nghề pha trà gọn nhẹ, họ trình bày các ca khúc nhạc trẻ và Trịnh Công Sơn khá hay và chuyên nghiệp. Có hai loại: trà bá đạo, trà đào hoa và vang Đà Lạt, đồng giá 20 ngàn đồng. Khách bộ hành đi ngang, ghé xuống bậc thềm, nhâm nhi tách trà nóng, đắm chìm trong những âm thanh ngọt ngào lan trong công viên, rồi đi.
Nhưng nghe nói, quán trà cũng sẽ không tồn tại được lâu.
Ánh sáng xưa đang dần rời xa Ấp Ánh Sáng nay. Một khu Hoà Bình „trơ gan cùng tuế nguyệt“ đang sắp hình thành. Bức tranh Đà Lạt trong tôi rồi sẽ mang màu gì ?
3.
Người Đà Lạt quá đỗi dễ thương. Không chỉ là sự nhẹ nhàng, lễ độ trong giao tiếp, mà còn ở sự chân thành và nhiệt tình. Một sự nhiệt tình tao nhã hiếm thấy.
Một buổi sáng nọ, theo chỉ dẫn của một bạn trẻ Đà Lạt, tôi ghé Là Nhà Homestay trên đường Hoàng Diệu, biệt thự của nhiếp ảnh gia Đình Dzũ. Phong cách chiết trung, nhiều chất retro của căn biệt thự, đặc biệt là khu vườn, sẽ làm hài lòng bất cứ ai yêu sự xưa cũ, hơi bộn bề nhưng đầy sức sống.
Anh quản lý nhiệt tình dẫn tôi đi thăm quan và đề nghị chụp ảnh cho tôi. Quá choáng, khi thấy anh thực ra là một nhiếp ảnh gia có nghề. Nhờ thế, mà kẻ chuyên đi chụp trộm người khác như tôi lại trở thành mẫu, không mấy…bất đắc dĩ.
Một buổi chiều khác, lang thang trên những con đường vắng trên đồi Robin, ngẩn ngơ như đi lạc trên vùng núi Thụy Sĩ giữa lòng Việt Nam và mê man theo hoa cỏ ngập tràn, tôi đi ngang qua một căn nhà tuyệt đẹp giữa lưng chừng đồi thông. Một ngôi nhà có những cây dây leo phủ đầy hoa bìm bìm trắng và hoa chùm ớt màu cam trên nóc. Bên trong khu vườn là vài bạn trẻ đang thu xếp dọn dẹp.
Thấy tôi cầm máy, thèm thuồng“ nhìn mái nhà, một bạn đon đả: vào đi chị, nhà đang bề bộn, nhưng chị cứ vào trong mà chụp. Hóa ra, họ đang sửa sang để biến khu vườn và căn nhà này thành một địa chỉ lưu trú đơn giản, gần gũi thiên nhiên. Những cây thằn lằn lan đầy trên bức tường gạch và khung cửa sổ gỗ. Dây bìm bìm trắng và tím từ nóc nhà hững hờ buông xuống một quầy bar ấm cúng.
Hoa trên nóc nhà, tầm nhìn xuống những ngọn thông, bộ bàn ghế sơn xanh trắng bên luống rau, những chỗ ngồi trong khu vườn có cây mai anh đào và bên bờ tường đá, những chủ nhân trẻ tuổi, dễ thương và hiếu khách…, tất cả làm nên một bức tranh tuyệt đẹp của một chiều phố núi trong tôi. Như đang trôi về một thời trẻ tuổi đầy hoa lá và yêu thương.
Quá khứ là đây mà cuộc sống cũng là đây.

4.
Trên đường từ trung tâm thành phố vào hồ Tuyền Lâm có một lối rẽ nhỏ mà nếu không để ý bạn sẽ dễ dàng bỏ qua. Trong khu dự án dang dở mang tên Đào Nguyên có vài ngôi nhà bên triền đồi, nhìn xuống hồ. Hỏi thăm đường xuống hồ, tôi lạc vào quán cà phê duy nhất ở đây.
Giống như bao ngôi nhà ở nơi đồi núi hết lên cao lại xuống thấp này, nhà được dựng theo các tầng đi từ cao xuống thấp. Ở tầng lưng chừng là quán Cà phê Zen trong một vẻ bề bộn không giống những quán cà phê thông thường nơi đây. Một vẻ bề bộn lúc đầu bạn sẽ thấy lạ, nhưng khi ngồi bên tách cappuchino và tĩnh trí lại rồi, bạn sẽ thấy khác.
Quầy bar đặt bên trong nhà giữa một phòng khách đầy tranh ảnh và bàn ghế gỗ thô mộc. Cửa sổ kính rộng mở bên những bộ sưu tập gốm và tranh trên giá vẽ. Một không khí ấm cúng, đầy thân thiện. Đó là vẻ bề bộn của thiên nhiên, của những con người yêu và tôn trọng thiên nhiên. Khu vườn chỉ để vài ba bộ bàn ghế sắt và gỗ lấp sau những nhánh dâm bụt và bụi hoa mua đang rộ hoa tím ngắt. Có cảm giác như đang ngồi giữa sườn đồi hoang đầy hoa và cỏ dại.
Trước mặt tôi, vùng hồ mở ra, không quá rộng nhưng vô cùng cuốn hút. Đi trên con đường chính ở phía bên kia, bạn sẽ không bao giờ biết được dưới chân bạn có gì. Còn ngồi đây, cả một đồi dã quỳ vàng rực trải dài trước mắt. Sát mép nước phía bên những ngôi nhà là một rặng hồng đang mùa ra trái.
Tôi thích những vườn hồng khi chúng chuyển màu lá, nhìn không khác gì những vạt rừng thu nhiều sắc màu ở châu Âu hay Mỹ. Những quả hồng đã chín đỏ, không ai hái nhiều ngày. Chị chủ nhà dẫn tôi đi xem vườn. Những con đường đá nhỏ xíu nối ba nếp nhà gỗ với nhau chìm trong màu của thiên nhiên. Nhà nào cũng có ban công đặt bộ bàn ghế nhỏ nhìn ra lòng hồ hay trông ra khu vườn, cùng cửa sổ kính rộng mở mời chào cây lá.
Một dòng suối nhỏ đổ từ trên cao qua những tảng đá, nơi thuỷ trúc, cỏ dại và hàng chục loài thực vật thuỷ sinh tôi không biết hết tên, xuống tới khu vườn trồng lan của chị. Cây dây leo quấn quít, hồng tỉ muội trắng tinh khôi trên những bậc thang đá, xen cùng móng rồng vàng, cúc leo đỏ ở những góc khác nhau trong vườn. Nơi sườn đồi ấy, những tâm hồn Đà Lạt đã có một khu vườn của Monet.
Vào buổi chiều, những người chủ nhà mến khách một hai đòi đưa tôi về. Ông chủ người Đức, từng là một doanh nhân, đã “giã từ vũ khí” và về quê vợ vui cùng thiên nhiên đã nhiều năm. Ông lái xe đưa tôi đi một vòng quanh núi, lên tận đỉnh cao, nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Thiên nhiên bao la của vùng hồ Tuyền Lâm hiện ra trước mắt với bạt ngàn màu xanh và những đồi dã quỳ vàng ánh lên trong nắng.
Tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết của ông về Đà Lạt, là một cảm giác rất lạ, khi đi trên chính quê hương mình và nghe một người nước ngoài “thuyết minh”. Nhưng mặt khác, tôi cũng không lấy làm lạ.
Đà Lạt là thế, người Đà Lạt luôn là thế: nhẹ nhàng, dễ thương, tận tình.
Và cho dù thời thế có đổi thay bao nhiêu, làm vẻ đẹp của phố núi mai một bao nhiêu, thì Đà Lạt và những người Đà Lạt đích thực vẫn chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim tôi. Chẳng gì thay đổi được.
Đà Lạt là Đà Lạt, vậy thôi.
Bài: Linh Trần; Ảnh: Chuyện Đà Lạt