Những điểm ký ức

Đã có biết bao cơn mưa, bao đợt sương khói đã đi qua như vậy trong thời tuổi trẻ. Ở một góc hẹp nào đó, một điểm dừng chân trên đường lang thang với một người, tưởng phút chốc nhưng trở thành một phần trong ký ức…

Mười hai năm trước, trên đường Cầu Mây.

Chúng tôi ngồi thật gần nhau và nhìn ra cái ngách nhỏ sau lớp cửa kính. Một buổi chiều đang lụi tàn trong màn sương đục. T. nói rằng, có lẽ rất lâu nữa chúng ta mới quay lại thành phố này cùng nhau. Có thể sẽ không bao giờ. Sapa sẽ thay đổi. Chúng ta cũng sẽ thay đổi. Và đúng vậy thật. Vị trà thảo mộc pha gừng chưa kịp tan nơi cuống lưỡi, thì buổi chiều đã đi vào mịt mù ký ức. Một lần sau đó tôi trở lại, cũng góc quán ấy, ngồi nhớ mái tóc như gợn sóng, màu áo khoác đỏ phong phanh của T. và gọi đúng thức uống mà mười hai năm trước hai đứa dùng chung ly. Những bà già H’mong bán hàng lưu niệm gùi thổ cẩm lướt chậm bên ngoài, vẫn những khuôn mặt như mảnh trầm tích trôi dạt, những nếp nhăn như vỡ ra từ đá tai mèo dưới vực sâu, vẫn lá mắt buồn lặng rơi rụng sau cánh dù sặc sỡ của những cô gái núi. Vẫn những ông Tây, bà Tây ngơ ngác trước thế giới mà họ – các du khách – dự phần tạo ra đổi thay. Không còn con ngách nhỏ lát đá đi xuống khu chợ cũ với đôi bên lề là những gánh cải, măng, rễ cây rừng làm thuốc, những con gà ốm đói và đám lợn còi buộc chùm dây kêu nheng nhéc…

Làn sóng khách sạn đã dâng lên, nêm chặt thành phố.

Tôi mở điện thoại định gọi cho T., rồi lại thôi. Có lẽ giờ này cô ấy đang đưa đón con hay dở tay làm bữa cơm chiều đợi chồng đi làm về nơi đô thị Sài Gòn rối bời bận rộn. Tôi cũng không biết sẽ gợi chuyện ra sao – Rằng, anh đang ngồi quán cũ, uống trà thảo dược pha gừng, nơi chúng ta đã ngồi, trên đường Cầu Mây, Sapa đang đổi thay thế nọ, thế kia ? – Tôi lo những điều ấy trở thành ngớ ngẩn với một bà mẹ bỉm sữa đang trăm công nghìn chuyện thực tế phải lo.

Ký ức, đến một lúc sẽ làm cuộc quy hồi. Có những chi tiết tưởng chừng đã bên lề cuộc đời, lại trở đi trở về hơn mọi sự kiện hệ trọng. Hương vị của một món ăn gắn với cuộc gặp thoáng qua, góc quán cũ chỉ dừng chân đúng một lần với người xa lạ, người bạn chỉ đến trong chốc lát trên cuộc lang thang rồi đi biệt… đều rất có thể là chất liệu cho một điểm ký ức được xác lập bền vững. Đến bây giờ, có lẽ G. sẽ không hiểu được vì sao góc phố cũ có quán thịt nướng cạnh nhà thờ gỗ Kontum gây nhớ lâu đến vậy đối với một gã khách ghé qua chỉ một lần. Không phải cái lạnh xứ núi giằng níu da thịt, cũng không phải vì món thịt nướng và rượu núi đốt cháy cổ họng, không phải những thứ mà ta cố tình gom góp và mong chúng biến thành những trải nghiệm chính yếu để lưu trữ về một vùng đất, mà lạ thay, hình ảnh cô gái phụ mẹ bán quán dưới ngọn đèn dầu hột vịt lại trở thành cảm nhận đầy đặn nhất về thị tứ miền núi với một gã đàn ông trung niên.

Đã có biết bao cơn mưa, bao đợt sương khói đã đi qua như vậy trong thời tuổi trẻ. Ở một góc hẹp nào đó, một điểm dừng chân trên đường lang thang với một người, tưởng phút chốc nhưng trở thành một phần trong ký ức. Câu nói bâng quơ của L. ở café Tùng nhiều năm sau vẫn chưa tan chìm trong sương mù Đà Lạt, mặc lòng – cũng như Sapa, Đà Lạt đang run rẩy trước những đổi thay. L. nói rằng, nếu lần tới mình còn gặp lại, có thể sẽ năm, mười thậm chí ba mươi năm sau, và không chừng… L. bỏ lửng câu nói. Và lúc ấy tôi hiểu rằng, cô gái ngồi cạnh tôi đã sẵn sàng ẩn mình, chịu lãng quên trước một mối quan hệ vừa thiết lập nhưng chấp nhận ngừng lại, đóng băng ở đó. Tôi cũng sẽ ngoan ngoãn thực hành đúng những dự cảm ấy trên thực tế, như một kẻ cuồng tín trước lời nguyền khó hiểu của nhân duyên.

Một khoảnh khắc đẹp lóe lên rồi lụi tàn có thể sẽ lấp lánh hơn trong tâm tưởng, một phần cũng nhờ chính sự kết thúc trong hoài vọng. Thành phố sẽ đổi thay và già nua, nhưng chúng ta mãi quá trẻ trong góc quán đó, chiều mưa đó, mối quan hệ đó, kỷ niệm đó. Vài vệt nắng vàng hiu hắt, hàng hiên ẩm hay thoáng mù sương góc phố đã phủ bóng lên trải nghiệm, dần xác định một điểm ký ức mà đôi khi ta không hề chủ động nhưng rồi sẽ thuộc về. Ta sẽ không sao giải thích được điều ấy, cũng như không sao lý giải được tường tận vì sao ta dừng chân ở đây, lúc này, với người này mà không là nơi khác với một người khác, trong một hành trình khác?

Suốt hai mươi năm, số điện thoại của cô ấy vẫn nằm ở đó, trong danh bạ của gã, nhưng chưa một lần được gọi. Vậy mà mỗi khi nghe, đọc đâu đó cái tên Kontum là ánh mắt buồn, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ duyên dáng của cô gái mười tám tuổi lại trở về, cùng nhà thờ, cà phê Eva, bước chân trần của con gái miền Thượng, những con đường quanh co và đôi bờ cây âm u rủ mình trong giá buốt.

Đó là thời tôi hai mươi.

Linh hồn của nơi chốn, cảm tình của nơi chốn được nhen lên, tựu thành trong hình dung, bởi những gì thoáng qua chốc lát trong đời. Ký ức thì khùng điên, lắm khi coi nhẹ những gì lớn lao, có “chủ đích” để chỉ giữ lại một cảm giác mơ hồ và tưởng chừng thứ yếu. Một sóng tóc khiến tâm trí ta rộn ràng bất chợt, một vùng hương thơm quyến rũ, một ngón tay đeo nhẫn nuột nà chậm rãi khuấy ly cà phê sóng sánh hay một ánh mắt trong veo làm trì hoãn cả dòng chảy của suối thời gian… những cái thứ yếu đang làm cuộc đảo ngôi trong trí nhớ.

Theo cách đó, những thứ không tên đã dệt nên mã ký ức, đủ khiến ta thuộc về một nơi chốn, một xứ sở, hay làm cho nơi chốn, xứ sở ở lại trong ta thật lạ lùng, đầy hương vị. Bởi vì, đơn giản những gì ta tưởng như là cái đại cảnh, cái hệ trọng có thể lắm, đã là cảm nhận chung của nhiều người, thiếu những khoảng riêng tư cần thiết ở lại. Đại cảnh và sự hệ trọng không hẳn đã mang về cảm giác sống trọn vẹn cho bằng một tần sóng chợt rung ngân trong sâu thẳm tâm hồn mỗi cá nhân. Một sự gắn bó triền miên chưa hẳn đã để lại nhiều dư vị sống cho bằng cái khoảnh khắc duy nhất cho ta thấy mình đã thuộc về thời gian, sống trọn vẹn trong thời gian và không gian.

Và theo cách đó, vài khoảnh khắc không ngờ trên những chuyến viễn hành sẽ trở thành vĩnh cửu.

Bài & ảnh: NGUYỄN VĨNH NGUYÊN 

 Tạp chí Nhà Đẹp, tháng 3-2019.