Tìm cái hư vô

Âm nhạc không phải để trang trí trên bề mặt tác phẩm, chính âm nhạc dường như là bề mặt, là dung môi kích hoạt mọi nhân vật và tuyến truyện, mà nếu thiếu đi, sẽ không gì diễn ra.

Bắt đầu từ một tấm ảnh chân dung 3×4 của một nữ sinh tóc dài rớt ra từ một bó tài liệu cũ, Ký ức của ký ức dẫn người đọc (và có khi) cả người kể chuyện qua những lối đi hẹp và quanh co, vào một cuộc kiếm tìm quá khứ cũng rất mực quanh co, lạc lối giữa một đô thị luôn ở trong quá trình tiêu biến – Đà Lạt.

Như một bản concerto mà ở đó nhạc cụ độc tấu tuy xuyên suốt nhưng bên dưới vẫn còn nhiều mạch chảy đa thanh khác, Ký ức của ký ức lồng ghép nhuần nhị giữa hư cấu và phi hư cấu, là kiểu văn chương dày đặc hòa âm, thành thử nó có nhiều cách đọc.

Đó trước hết là tự sự của nhân vật “tôi” – một nhà biên khảo, người tự dựng nên những khúc mắc mơ hồ để truy cứu những mơ hồ và trượt tự do trong những cuộc lang thang.

Đó cũng là một tiểu luận về huyền thoại của một thành phố váng vất âm vọng từ lịch sử bất trắc, giấu kín dưới vẻ buồn bã hững hờ trước binh biến. Đó lại cũng là một công trình dở dang của trí nhớ, với những vết rỗng tuổi trẻ và những ẩn ngữ lấp ló rồi tan rã.

Và sau nữa, đó là một nhàn đàm về âm nhạc như dấu vết của những chuyển dời trong hiện thực, từ Chopin đến Rachmaninoff, từ Từ Công Phụng đến Lê Uyên Phương, từ những ca đoàn đến nghệ sĩ phòng trà vô danh tính.

Và âm nhạc không phải để trang trí trên bề mặt tác phẩm, chính âm nhạc dường như là bề mặt, là dung môi kích hoạt mọi nhân vật và tuyến truyện, mà nếu thiếu đi, sẽ không gì diễn ra.

Cũng như mối quan hệ giữa Patrick Modiano và Paris, Orhan Pamuk và Istanbul, Paul Auster và New York, Nguyễn Vĩnh Nguyên nhiều năm qua đã tạo nên một vùng biệt lập trong văn giới qua mối quan hệ với Đà Lạt.

Gọi là một mối quan hệ, bởi nó không chỉ là sự yêu, sự gắn bó hay thấu hiểu. Thành phố và nhà văn va chạm liên tục, phong cảnh có sẵn bên ngoài chồng chéo với phức cảm nội tâm người viết, dù vẫn biết hai phạm trù ấy không tương xứng. Bởi trong khi không gian địa lý dù biến đổi vẫn sẽ còn lại, con người luôn kết thúc trong hư vô.

HIỀN TRANG (Tuổi Trẻ, ngày 16/1/2020)