Yersin đã viết gì về Đà Lạt thuở ban đầu?

Kỷ niệm 76 năm ngày mất của Alexandre Émile Jean Yersin (1.3.1943 – 1.3.2019), thật cảm động khi đọc lại những trang nhật ký đầy ấn tượng của vị bác sĩ, nhà thám hiểm này trong lần đầu đặt chân đến miền núi đồi cao nguyên hoang vu, nơi sau này ít lâu, khởi sinh một thành phố nghỉ dưỡng tươi đẹp…

Bác sĩ, nhà thám hiểm Yersin

Yersin sinh ngày 22-9-1863 tại vùng núi Lavaux, thuộc tổng Vaud, Thụy Sỹ, là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Cha Yersin là giáo viên dạy môn sinh học, qua đời vài tuần trước khi Yersin chào đời.

Năm 20 tuổi, Yersin theo học y khoa tại Lausanne (Thụy Sỹ) và sau đó tại Marbourg (Đức) rồi tốt nghiệp đại học ở Paris. Ông làm luận án tiến sĩ sau đó về bệnh lao của thỏ.

Nhà nghiên cứu trẻ tuổi đã tiếp tục sự nghiệp tại viện Pasteur Paris, cộng tác với bác sĩ Roux tìm ra độc tố của vi khuẩn bệnh bạch hầu. Ông chứng tỏ tài năng trong nghiên cứu lĩnh vực vi trùng học. Nhưng sự nghiệp đang ổn định thì ông lại tạm gác, bước lên tàu Viễn Đông theo đuổi một chuyến du hành.

Bác sĩ, nhà thám hiểm Yersin. Ảnh: Tư liệu.

Cuộc đời thám hiểm và làm khoa học thầm lặng kéo dài 50 năm ở xứ Đông Dương của Alexandre Émile Jean Yersin đã mở ra.

Tháng 7 năm 1891, Yersin cập bến tại Nha Trang, ông lập tức bị hớp hồn bởi khung cảnh miền duyên hải, nơi mà sau này ông đã gắn bó đến cuối đời.

Tiếp đó là một số chuyến thám hiểm Nha Trang – Phan Rang – Phan Rí – Djiring – Phan Thiết (1891); Ninh Hoà – Đắc Lắc – Stung Treng (1892), Biên Hoà – Lang Biang – Phan Rang; Ninh Hoà – Đắc Lắc – Nha Trang- Tánh Linh – Biên Hoà (1893), Ninh Hoà – Đắc Lắc- Kontum – Gia Lai – Atôpơ – Đà Nẵng (1894).

Ông nhiều lần đối diện với thú dữ, sốt rét rừng và những trận mưa vùng nhiệt đới kéo dài. Ông đi sâu vào các buôn làng, cộng đồng dân tộc thiểu số với nền văn minh thảo mộc lạ lẫm ở vùng cao nguyên như người Mạ, trải nghiệm đời sống buôn bán giao dịch và văn hóa của một dân tộc từng hùng mạnh trong quá khứ – Champa…

Trong một chuyến đi sâu vào thung lũng sông Đa Nhim, đến làng P’Hô, nhóm thám hiểm của ông đã chạm trán với một nhóm lục lâm thảo khấu cầm đầu là Thouk (Thức, Thục?). Cuộc chạm trán khốc liệt khiến ông mất một ngón tay và bị nhiều vết thương nặng. Sau đó trên đường về Phan Rang dưỡng thương thì ông lại gặp một đàn voi rừng, nhưng thật kỳ lạ, đàn voi đã bỏ đi, tha chết cho ông.

Hình ảnh Yersin trên tem Đông Dương.

Tạp chí Indochine trong hai năm 1942-1943 đã dành 9 kỳ để đăng hồi ký Yersin kể về các cuộc thám hiểm Tây Nguyên, Cambodia và Hạ Lào trong khoảng 1891-1894. Phần mô tả cao nguyên Lang Biang được viết khá ngắn nhưng đầy ấn tượng.

“Một đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng lên…”

Năm 1893, tôi thám hiểm miền Thượng ở phía Đông dãy Trường Sơn giữa hai vĩ tuyến của Phan Thiết và Nha Trang và cố gắng thiết lập một bản đồ.

Tôi mang theo một máy kinh vĩ và một áp kế giúp tôi tính toán các toạ độ địa lý để xác định các điểm đáng chú ý. Tôi lặn lội khắp vùng trong 5 tháng (từ tháng 3 đến tháng 7), ghi các dòng sông, vị trí những nơi có dân cư sinh sống, hình dáng những ngọn núi.

Chính trong lần khảo sát này, ngày 21-6-1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao nguyên Lang Biang. Lộ trình đi gần giống như lộ trình về sau được chọn để thiết lập một trong những con đường lên cao nguyên đi ngang qua Finom, Prenn để đến Đà Lạt.

Vừa ra khỏi rừng thông, ấn tượng của tôi thật sâu sắc khi đứng trước một vùng cao nguyên mênh mông, hoang vắng và trơ trụi, gợi nhớ lại cảnh biển động vì một đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng lên. Núi Lang Biang sừng sững ở chân trời phía Tây Bắc cao nguyên, làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh quan và tạo nên một hậu cảnh tuyệt mỹ.

Tôi đi ngang qua cao nguyên để đến làng Thượng Đankia, tôi xuống cao nguyên Dran – Djiring ở phía dưới bằng một lộ trình khác đi ngang qua Ankroet và một chuỗi làng mang tên chung là Ri-ông.

Về sau, tôi có dịp lên cao nguyên Lang Biang theo những con đường khác và đặc biệt biết được con đường nối liền các đỉnh núi từ Dran lên Đà Lạt qua Trạm Hành (Arbre Broyé), Cầu Đất (Entrerays), Trạm Bò (Le Bosquet) và cao nguyên Lang Biang nhỏ (Petit Lang Bian) mà viện Pasteur cách đây vài năm đã thiết lập một trạm thử nghiệm cây canh-ki-na”.

Một trang nhật ký hành trình khám phá Lang Biang của nhà thám hiểm Yersin. Ảnh: Chụp lại từ Bảo tàng Lâm Đồng.

Trong một diễn từ đọc ở buổi lễ khánh thành Lycée Yersin và phát thưởng trọng thể cuối năm học 1934 – 1935, Yersin chia sẻ:

“Các em khiến tôi hồi tưởng lại sự phát hiện cao nguyên Lang Biang vào tháng 6-1893 trong một chuyến đi khảo sát với mục đích thám hiểm vùng rừng núi Nam Trung kỳ lúc bấy giờ hoàn toàn không ai biết đến.

Ấn tượng của tôi thật sống động khi vừa ra khỏi rừng thông, tôi đứng trên bờ của một cao nguyên mênh mông, trơ trụi và mấp mô có ba đỉnh núi Lang Biang chế ngự. Mặt đất nhấp nhô khiến tôi liên tưởng đến biển cả xao động vì một ngọn sóng khổng lồ như thỉnh thoảng thường thấy trên bờ biển miền Trung vào lúc trời sắp giông bão.

Không khí mát mẻ làm cho tôi quên đi nỗi mệt nhọc và tôi nhớ lại niềm vui được chạy lên chạy xuống hết tốc lực trên những ngọn đồi xanh tươi như một cậu học trò nhỏ…“.

*

Chương trình thám hiểm của Yersin nằm trong kế hoạch khám phá, xác định những vùng cao nguyên có thể xây dựng trạm nghỉ dưỡng cho người Pháp ở Đông Dương. Và việc đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên được coi là một tuyến thám hiểm thành công, xác lập nền móng cho việc xây dựng đô thị Đà Lạt về sau.

Sau các tình tiết ly kỳ của cuộc phiêu lưu, chúng ta bắt gặp được những trang ghi chép đầy chất văn chương. Có thể bản chất lãng mạn của một Đà Lạt đã được khởi đầu ngay trong chính những lời văn bay bổng của một nhà khoa học phương Tây đam mê du hành.

Lâm An

(Lược từ: Đà Lạt năm xưa của tác giả Nguyễn Hữu Tranh; nguồn http://www.lamdong.gov.vn)